“Đại nhân.”
Thẩm Thanh Huyền hời hợt nhìn sang, nhân tiện nói:
“Sau này lấy tên là Túc Vũ đi.”
Tiểu đồng lộ sắc mặt vui mừng, dập đầu nói:
“Tạ đại nhân ban tên!”
Vạn Tú Sơn là nơi duy nhất có linh khí thuần chất, Thẩm Thanh Huyền
còn là thân thể vạn linh, cho nên thường xuyên có linh vật vừa khai trí tìm tới
giác ngộ đại đạo.
Thẩm Thanh Huyền thấy nó là Đào hoa tinh, liền đặt cho nó tên này, lấy
từ câu “Đào hồng còn ngậm mưa đêm”(*).
(*) Trích từ bài thơ Điền viên lạc kỳ 6 của Vương Duy, câu Hán Việt là:
Đào hồng phục ngậm túc vũ.
Túc Vũ muốn tiến lên hầu hạ, Thẩm Thanh Huyền lại khoát tay bảo:
“Đi nghỉ ngơi đi.”
Túc Vũ lộ vẻ mặt tiếc nuối, nhưng chỉ có thể lui ra ngoài.
Nó vừa mới ngộ đạo, Thẩm Thanh Huyền thương hại nó, sợ nó bỏ lỡ thời
gian chuyên tâm mài giũa.
Đương nhiên … Thẩm Thanh Huyền cũng đang có việc.
Tiểu hoa đào rời đi, Thẩm Thanh Huyền lần thứ hai chú ý tới ngọc giản
bỏ trong tay.
Lúc nhìn thấy câu “Đầu tiên, gặp mặt Cố Kiến Thâm”, suy nghĩ Thẩm
Thanh Huyền không khác lắm so với đám đồ tôn mình, y cho rằng muốn phục
hồi thang trời cần phải trừ ma vệ đạo.