Hắn và Cố Cửu Uyên xem như quen biết đã lâu, khi còn nhỏ từng làm
đồng môn qua một đoạn thời gian ngắn ngủi.
Chẳng qua khi đó Thẩm Thanh Huyền đã có chút thành tựu, tu hành bên
ngoài, Cố Cửu Uyên ở Vạn Tú Sơn hai năm liền bặt vô âm tín.
Thẩm Thanh Huyền vẫn còn nhớ rất rõ, vì sư phụ y từng cảm khái rằng:
“Trời giáng người ấy, tiếc rằng tính cách phản nghịch.”
Khi ấy Thẩm Thanh Huyền không để tâm, mãi đến khi sư phụ phi thăng,
Tâm Vực một đêm lớn mạnh khôn cùng, y mới nhận ra thâm ý của lời này.
Cố Cửu Uyên có thiên tư đáng tự hào, nhưng lại mang một thân bất trung.
Vạn Tú Sơn thuận theo lẽ trời, hắn hết lần này tới lần khác đầy bụng chất
vấn, tùy tâm sở dục.
Đạo tâm khác nhau, khó mà thành công, vốn tưởng rằng hắn sẽ cứ thế ngã
xuống, không ngờ lại mở ra con đường khác, hào quang rực rỡ sâu trong Tâm
Vực.
Về sau Thẩm Thanh Huyền không còn gặp hắn nữa, chẳng qua cái tên
này luôn khắc mãi trong lòng.
Chẳng lẽ … Thiên Đạo muốn y tự tay đâm nghịch tử?
Nghĩ thế, trên ngọc giản lại hiện một hàng chữ:
“Thứ hai, cùng uống rượu say với Cố Kiến Thâm.”
Thẩm Thanh Huyền trầm ngâm một lúc:Thừa dịp hắn say đoạt mạng hắn
ư?
Chỉ chốc lát sau, trên ngọc giản lại bắn thêm hàng chữ:
“Thứ ba, cùng Cố Kiến Thâm du ngoạn Vọng Tẫn Tinh Hải.”