Thẩm Thanh Huyền:Dìm hắn vào Tinh Hải? Cũng là một kết quảtốt đấy
chứ.
Ngọc giản hết nhịn nổi, lại xổ ra thêm một hàng:
“Thứ tư, không được nổi sát tâm với Cố Kiến Thâm.”
Thẩm Thanh Huyền: “……”
Ngọc giản đột nhiên quăng nhiều chữ như thế, dường như mệt lắm rồi,
ánh sáng vẫn luôn lấp lánh trước đó đã biến mất.
Thẩm Thanh Huyền lại nghĩ:Không phải sát tâm, là quy y.
Lần này ngọc giản không xổ chữ nữa, xem ra “mệt” thật sự.
Vậy là đủ rồi, Thẩm Thanh Huyền đã chiếm được thứ mình muốn.
Xem ra chỉ cần ánh sáng không hiện, nó sẽ không có cách dòm ngó suy
nghĩ của mình.
Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng vuốt ve ngọc giản, khóe miệng mỉm cười.
Cũng là một vật thú vị đấy chứ, có bản lĩnh đi vào biển ý thức của y.
Phục hồi thang trời?
Cứ thử trước xem đã.
Bảy ngày trôi nhanh trong chớp mắt, nhóm đồ tôn, đồ đồ tôn chờ đợi xuất
phát, rành rành là sức chiến đấu mạnh nhất Thiên Đạo!
Đi vào Tinh Hải, trong nắng sớm lấp lánh, tất cả mọi người đều khom
mình hành lễ.
Thẩm Thanh Huyền vẫn ăn mặc đơn giản, thanh tịnh, mộc mạc, lại phủ
lên Tinh Hải ánh sáng tối cao.