Cố Kiến Thâm dựa sát vào, dùng sức hôn lên môi Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, nhưng không đẩy hắn ra, ngược lại còn
phối hợp hôn lại hắn.
Lần này hai người hôn nhau còn tha thiết, còn nóng bỏng, còn không ai
nhường ai hơn vừa nãy.
Cố Kiến Thâm không nỡ buông y ra, vì thế dùng truyền âm mà nói:
“Sư thúc … chúng ta làm đi!”
Thẩm Thanh Huyền biết rõ còn hỏi: “Làm gì?”
Cố Kiến Thâm gằn từng chữ: “Làm tình.”
Thời gian dường như dừng lại trong phút chốc, trong trời đất trống vắng
chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người …
Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn ra, lần này y không dùng pháp
thuật, trái lại chậm rãi kéo y phục, che khuất bờ vai mình nhưng không cách
nào ngăn trở những ngổn ngang và ám muội.
Y nhìn Cố Kiến Thâm, sắc sáng trong đôi mắt đều lộ vẻ tình sắc mịt mờ.
Tim Cố Kiến Thâm đập thật nhanh, gần như muốn tiếp tục đến gần y, kết
quả … môi mỏng Thẩm Thanh Huyền khẽ mở, phun ra hai chữ:
“Không muốn.”
Cố Kiến Thâm: “……”
_____
Editor:*đỏ
mặt
đỏ
mặt*
*lăn
lộn-ing*
#sống_không_còn_gì_để_luyến_tiếc( ˃̣̣̥ω˂̣̣̥)