Cố Kiến Thâm nhìn y: “Sư thúc, đây vẫn chưa được xem là hôn môi.”
Thẩm Thanh Huyền cũng nhìn lại hắn: “Đôi mắt.”
Cố Kiến Thâm nhướn mày.
Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh nói: “Ta muốn nhìn ngươi chân chính.”
Tuy biết y đang dụ dỗ hắn, nhưng dẫu sao cũng rất ngọt ngào, Cố Kiến
Thâm mỉm cười, ngay sau đó đen tối bị đỏ sẫm ăn mòn, xanh thẳm bị đỏ tươi
phá vỡ.
Khi ma tôn chân chính đứng trước mặt y, Thẩm Thanh Huyền tiến lên,
chủ động hôn hắn.
Đôi môi lành lạnh kề sát, trái tim Cố Kiến Thâm bỗng dưng nhảy lên.
Ngay sau đó, tay hắn siết chặt vòng eo y, cảm xúc tha thiết mơ ước làm lòng
bàn tay rung động.
Đây không phải cái hôn lướt qua liền thôi, mà là một nụ hôn giao triền
bức thiết ai cũng không chịu dừng.
Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền say đắm.
Thẩm Thanh Huyền cũng nhìn chằm chằm Cố Kiến Thâm.
Hai người không liên quan cùng nhau ngọt ngào ám muội, làm người ta
lưu luyến mịt mờ khó thể dùng ngôn từ bày tỏ.
Hôn rồi lại hôn, quần áo trút hơn phân nửa, Cố Kiến Thâm chẳng muốn
ngừng lại, vậy nên hắn thả cấm ấn, hoa văn màu đỏ như hồng ngọc lưu chuyển
dưới ánh mặt trời, đoạt mắt người xem.
Hắn không muốn Thẩm Thanh Huyền phân tâm, lại càng không muốn để
y rời đi, cho nên hắn cầm tay Thẩm Thanh Huyền, đặt nó lên bờ vai mình.