Cái gọi lànét mặt như hoa phù dung, một nụ cười trăm vẻ đẹp, y rất xứng
với câu thơ khuynh quốc khuynh thành này.
Cố Kiến Thâm nhìn y chằm chằm không chớp mắt, mắt thấy … hai người
chỉ còn cách nhau một khoảng.
Hắn lại đột nhiên bất động, Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền hỏi:
“Ngươi có biết chúng ta đang làm gì không?”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Ừm.”
Cố Kiến Thâm: “Ngươi có biết điều này mang ý nghĩa gì không?”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Ý nghĩa gì?”
Cố Kiến Thâm tạm ngừng rồi từ tốn nói: “Sư thúc, ngươi thích ta
không?”
“Còn ngươi?” Thẩm Thanh Huyền hỏi lại hắn: “Thích ta không?”
Cố Kiến Thâm trả lời không chút do dự: “Thích.”
Ý cười Thẩm Thanh Huyền lan đầy đáy mắt, con ngươi nhạt màu vắng vẻ
kia trở nên mềm mại động lòng người:
“Ta cũng vậy.”
Cố Kiến Thâm hôn y, khi cánh môi hai người chạm vào nhau, đồng tử
đều hơi co lại.
Cảm giác này không cách nào hình dung, tựa như thứ vẫn luôn ngóng
trông tiến vào trước mắt, đồng thời nở rộ ánh sáng lạ thường.
Bầu không khí thích hợp, Cố Kiến Thâm đang muốn tiếp tục, Thẩm
Thanh Huyền bỗng dưng đẩy hắn ra.