Đó là nơi Thẩm Thanh Huyền mê say, và cũng là nơi y muốn chạm vào
nhất.
Thẩm Thanh Huyền bỗng dưng dùng sức, lạnh lẽo cùng nóng bỏng giao
hòa, trái ngược với nhau càng làm người ta cảm thấy kích thích.
Cố Kiến Thâm ôm chặt eo y, hai người trao nhau nụ hôn triền miên, hơi
nóng bốc lên, làm cả gian phòng ngập tràn trong tình sắc và nồng nhiệt.
Buông cánh môi ra, Cố Kiến Thâm biết mùi liền nghiện, sao có khả năng
chấm dứt như thế? Hắn không hề nghĩ ngợi liền muốn hôn lên lồng ngực trắng
nõn của y …
Thẩm Thanh Huyền khẽ đẩy hắn một cái, động tác cực nhẹ nhưng không
làm người có thể ngó lơ.
Ngay sau đó là sương giá đìu hiu.
Nhìn lại, xuân sắc mê người hoàn toàn trút bỏ, chỉ còn lại lạnh lẽo lãnh
đạm.
Quần áo vốn đã cởi một nửa của Thẩm Thanh Huyền giờ đây trở nên
chỉnh tề, giữa mắt y không chút nào là động tình, chỉ nhẹ giọng nỉ non nói lời
vẫn còn quyến luyến:
“Quả nhiên tuyệt vời.”
Không phải nụ hôn, mà là cấm ấn khiến y mê muội kia.
Cố Kiến Thâm nhất thời buồn phiền.
Lại hôn lại trêu, kết quả người này cảm thấy mỹ mãn liền dứt ra ngay, còn
hắn thì dục hỏa đốt người.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn:
“Còn muốn nữa không?”