Tiểu cô nương lại nói:
“Vào đi mà, không phải ngươi khen ta đáng yêu sao? Ta đáng yêu thế này
sao ngươi có thể cam lòng rời khỏi ta chứ?”
Trong hoàn cảnh âm trầm, cô ả cười quỷ dị như thế, Chu tiểu béo rốt cục
nhận ra mình gặp nguy hiểm!
“Ta … ta đi đây …” Nó cuống quít muốn đi, ai ngờ mắt tiểu cô nương kia
bắn ra một tia sáng đen, ngay sau đó Chu tiểu béo trở nên ngây dại.
“Mê tâm thuật.” Thẩm Thanh Huyền lườm Cố Kiến Thâm một cái.
Nghe bảo Cố Kiến Thâm rất thạo thuật này, có thể khiến người ta trầm
mê suốt mấy trăm năm trong đó.
Chẳng qua mê tâm thuật của nữ tu sĩ này không tới nơi chốn, chắc cũng
chỉ có thể làm cho Chu tiểu béo theo mình vào tòa nhà kia.
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Không ra tay sao?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Vào xem.”
Mùi máu tươi trong tòa nhà này quá nặng, cộng thêm sát khí nồng nặc,
chỉ có khả năng do rất nhiều người chết thảm hồn phách không nơi chốn về
mới có ác sát mãnh liệt cỡ này.
Thật ra bên ngoài tòa nhà vẫn là trời trong ngàn dặm, chỉ có chỗ này mới
âm u tối đen như thế.
Dĩ nhiên có người cố tình làm vậy, nhưng cũng không thoát khỏi liên
quan với sát khí hung hãn ngập tràn không tiêu tan này.
Cố Kiến Thâm bảo: “Ta cho rằng ngươi sẽ không để tâm chuyện này.”
Tuy nói nhìn vào thì chuyện này khá kỳ quặc, cộng thêm tám phần mười
cất giấu càng nhiều dơ bẩn ghê tởm, song với Thẩm Thanh Huyền thì đây vẫn