chỉ là việc nhỏ, không đáng để nhắc tới.
Nếu thật sự muốn lo hết những chuyện thế này, sợ rằng Liên Hoa Tôn chủ
phải bận tới chân không chạm đất.
Thẩm Thanh Huyền cũng hiểu ý hắn, y nói:
“Không quản hết chuyện thiên hạ, nhưng lo được chuyện trước mắt.”
Ý cười lan trong mắt Cố Kiến Thâm, thế rồi hắn xoay người ôm Tôn chủ
đại nhân nho nhỏ lên:
“Nếu đã vậy, thuộc hạ đương nhiên trợ giúp thiếu gia một tay.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn:
“Ta tự đi được.”
Cố Kiến Thâm nói:
“Phía trước ô uế, vẫn để ta ôm ngươi đi.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, không kiên trì nữa, tùy ý mặc hắn ôm.
Vô thanh vô tức lẻn vào tòa nhà, bên trong còn âm trầm hơn cả bên ngoài.
Rõ ràng là ban ngày, nhưng trong tòa nhà lại đưa tay không thấy được
năm ngón, tối như đêm không trăng.
Cố Kiến Thâm vừa nhìn đã biết:
“Là mê trận.”
Dường như Thẩm Thanh Huyền phát hiện ra thứ gì:
“Thả ta xuống.”