Cố Kiến Thâm nhẹ nhàng đặt y lên mặt đất, Thẩm Thanh Huyền đi về
trước từng bước, bàn tay trắng trẻo nâng lên, hình như đụng phải gì đó.
Mi tâm y nhíu lại.
Cố Kiến Thâm nhìn về phía y:
“Làm sao vậy?”
Thẩm Thanh Huyền cau mày đáp:
“Không có gì.”
Y không nói, Cố Kiến Thâm không truy hỏi, chỉ bảo:
“Cần ta phá mê trận này không?”
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói:
“Đừng đánh rắn động cỏ, trực tiếp xuyên qua đi.”
Cố Kiến Thâm đương nhiên không có ý kiến.
Bên trong loại mê trận này có một chút huyễn thuật, có điều đối với Thẩm
Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm, huyễn thuật thấp kém này chẳng khác gì đứa
bé vẽ lão hổ trên tường, giả tới không thể giả hơn.
Thẩm Thanh Huyền ở phía trước, đang định nhấc chân bước vào …
Ngọc giản vô cùng có cảm giác tồn tại lấp lóe.
Thẩm Thanh Huyền đoán được gia hỏa này lại muốn gây chuyện nữa rồi.
Có điều xem thử cũng được, có thể thuận tiện dời gạch càng không thể tốt
hơn.
Ngọc giản giành được chú ý của chủ nhân nhanh nhẹn bắt đầu nhả chữ: