Thẩm Thanh Huyền không hổ là người đứng đầu Thiên Đạo, vì dời gạch
mà không sợ hãi, giọng nói vì buồn bực mà khẽ run thật sức có chút sợ sệt
trong đó:
“Đã là người, ta cũng biết sợ.”
Mặc dù nơi này tối đen một mảnh, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn có thể nhìn
rõ Thẩm Thanh Huyền.
Trên mặt thiếu niên tinh xảo có xoắn xuýt và khổ sở, dường như thực sự
khác với thường ngày.
Không biết y lại đùa gì nữa đây …
Cố Kiến Thâm nắm tay y, dịu giọng bảo:
“Đừng sợ, có ta ở đây.”
Lời này vừa dịu dàng lại du dương, giống như đang dỗ dành người tình
nhỏ làm nũng.
Thẩm Thanh Huyền: “……” Cảm tạ ngọc giản cảm tạ Đế tôn, khiến y
cảm nhận được thế nào gọi là cảm giác chua tới nổi da gà.
Cơ hội tốt như vậy, Cố Kiến Thâm đương nhiên muốn được một tấc tiến
một thước:
“Trong mê trận càng tối, không bằng để ta ôm ngươi đi.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu, duỗi tay nói:
“Được.”
Cố Kiến Thâm khom lưng ôm người lên, vì làm sâu thêm độ tin cậy,
Thẩm Thanh Huyền nhu thuận vòng tay lên cổ hắn.
Khóe môi Cố Kiến Thâm khẽ nhếch, lại dỗ y: