“Là thân thể vạn linh cắn trả sao?”
Thẩm Thanh Huyền là thân thể vạn linh trăm triệu năm khó gặp, nhưng
loại thể chất này vô cùng nghịch thiên, đừng nói đám tu sĩ, ngay cả trời cao
cũng phải ghen ghét.
Tiểu Thanh Huyền chưa bước vào tu hành đã vào Vạn Pháp Tông từ sớm,
hấp thụ nhiều linh khí rồi kích phát thân thể vạn linh, thế nhưng khi ấy y tuổi
nhỏ non nớt, không thể chịu nổi nên bị phản phệ.
Bình thường y đã nhỏ gầy hơn những kẻ khác, vì trận đó mà ngay cả nói
cũng không được rõ.
Lúc ấy y được chưởng môn cưng chiều, vốn đã dẫn tới không ít đệ tử bất
mãn, lúc này thấy y ngu dốt gầy yếu như thế liền nổi lên ý đồ bỡn cợt.
Ác ý của trẻ con đôi khi còn đáng sợ hơn cả người lớn.
Bọn họ để Tiểu Thanh Huyền trong một cái giếng sâu hoang phế, ước
chừng mấy chục thước, bên dưới ẩm ướt hôi thối, nắp giếng phía trên bị người
ta đậy lại.
Không gian hoàn toàn bịt kín, đen kịt một màu.
Thẩm Thanh Huyền ở trong đó ròng rã suốt hai ngày, sau đó được sư phụ
cứu ra. Khi ấy trời đã nhá nhem tối, lúc ra khỏi giếng sâu, y nhìn thấy đầu tiên
chính là trời chiều, đỏ tới chói mắt, ngập tràn lực lượng.
Kể xong chuyện này, Thẩm Thanh Huyền ngạc nhiên nhận ra …
Thì ra y vẫn còn nhớ rõ, cũng đã qua … hơn … vạn năm rồi nhỉ?
Y cho rằng mình đã quên từ lâu, hóa ra vẫn còn có thể nhớ.
Có điều hoàn toàn không nhớ được cảm giác của y khi đó ra sao, có sợ
không? Đen nhánh, sâu thẳm, giam cầm, hẳn phải sợ đi?