Bên đưới là mấy lời nói mò ra vẻ đứng đắn: Luận đạo gặp gỡ, quả thật do
trời tạo thành, ta theo Thiên Đạo, đáng lẽ phải nên không đội trời chung với
ngươi, nhưng qua những ngày hành trình Nguyệt Lạc Tử Ngọ, khiến ta cảm
động quá đỗi, thì ra Kiến Thâm huynh săn sóc hiền hậu như thế, thực sự làm
người sinh lòng yêu thích …
Lưu loát viết hơn một trăm chữ, xét thấy số lượng chữ có vấn đề, vậy nên
chúng ta không cần thuật lại từng cái đâu.
Nói chung Tôn chủ đại nhân vì cầu hồi âm, căn bản nói hết lời ngon tiếng
ngọt!
Cuối cùng y vẫn không yên lòng, để lại thêm một câu: “Lặng chờ tin
lành.”
Viết xong, Thẩm Thanh Huyền trực tiếp dùng thuật làm khô mực, rồi
quấn giấy viết thư vào đùi bồ câu trắng.
Trước khi đưa thư, Thẩm Thanh Huyền truyền âm cho Cố Kiến Thâm.
“Nhận được thư chưa?” Y cố ý làm giọng nói mang chút mong đợi.
Cố Kiến Thâm đang chờ y đây này: “Nhận được rồi.”
Giọng Thẩm Thanh Huyền hơi căng thẳng: “Ngươi … trong lòng nghĩ thế
nào?”
Cố Kiến Thâm trầm ngâm một chút: “Chẳng lẽ không phải Đại Hồng?”
Thẩm Thanh Huyền: “…….”
Cố Kiến Thâm nói: “Âm thầm dùng chữ ‘tiểu’ này hình dung ta có vẻ
không ổn cho lắm.”
Thẩm Thanh Huyền “kinh hãi tới biến sắc”: “Ta … Ta gửi nhầm thư!”