Thẩm Thanh Huyền: “……”
Ngọc giản vây xem toàn bộ quá trình bày tỏ: Mẹ ta ơi, còn có việc của ta
nữa sao? Ta thấy hai tên này đang nói lời yêu với nhau nè! Nhưng vấn đề là …
hai ngươi đã tình nồng mật ý như vậy rồi, sắp sửa ước định cả đời luôn, sao
‘Thứ tư, không được nổi sát tâm với Cố Kiến Thâm’ vẫn còn sáng quá vậy!
Thế giới của đại lão, ngọc giản nho nhỏ xem không hiểu.
Cố Kiến Thâm lại nói: “Sư thúc, ta ở Tử Ngọ Quan chờ ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền vừa nghe hắn không ở Duy Tâm Cung, nhất thời
giận dữ, chặt đứt truyền âm, dựng lá chắn lên, không để ý tới hắn nữa.
Đồ khốn nạn, viết cho ta lá thư thôi bộ khó vậy à?
Không khó, đừng nói viết một lá, có viết một trăm lá thư Cố Kiến Thâm
cũng không thấy khó.
Nhưng nếu viết, Thẩm Thanh Huyền còn có thể nói lời dịu ngoan như thế
với hắn nữa sao?
Cố Kiến Thâm am hiểu sâu sắc đạo “thả dây dài câu cá lớn”.
Dựng lá chắn suốt mấy ngày, Thẩm Thanh Huyền thản nhiên đắc ý ở Vạn
Tú Sơn, rất biết kìm nén cảm xúc.
Ngọc giản cũng im như gà, sợ chọc giận đại lão, đại lão từ bỏ phi thăng,
vậy thì hỏng chuyện!
Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền không có khả năng từ bỏ phục hồi
thang trời, vì thông thiên không phải chuyện của mình y, phía sau y còn có
hàng vạn nghìn đệ tử, không thể vứt bỏ không quan tâm họ.
Bọn họ kính ngưỡng y, y phải gánh vác phần tín nhiệm này.