Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nhìn: “Bổ linh điền?”
Diệp Trạm nói: “Đúng, không biết bọn họ nghe lời mê hoặc này từ đâu,
cho rằng ăn những đứa trẻ tư chất tuyệt hảo có thể bồi bổ linh điền.”
Như thế cũng dễ hiểu, bọn Tôn Cảnh Nguyên là đệ tử ký danh Tử Ngọ
Quan, tư chất cực kém, khổ tâm tu hành nhưng không tới được đại đạo, nhất
định không cam lòng, nghe nói có cách mở rộng linh điền bèn không tiếc đánh
đổi muốn thử nghiệm.
Trùng hợp ở chỗ, phần lớn quản sự tầng chót Tử Ngọ Quan đều xuất từ
thân đệ tử ký danh, bọn họ nỗ lực mấy chục năm, cuối cùng cũng chỉ miễn
cưỡng tới trúc cơ, Diệp Trạm thương hại, cho họ nhận chức trong quan, nào
ngờ bọn chúng nảy sinh tà niệm với những đứa bé ngoại môn.
Trong ngực bất bình, lòng lại ấm ức, mắt thấy con đường tu hành của
những kẻ “con cưng của trời” đơn giản hơn họ gấp mấy lần, không cam lòng
đọng lại lâu năm rốt cục bạo phát, lại thêm tà thuật bồi bổ linh điền gì kia
châm ngòi thổi gió, thế nên phạm vào chuyện ác tày trời này!
Ban đầu còn có thể xoắn xuýt, nhưng chỉ cần ăn người đầu tiên, về sau sẽ
càng chết lặng, cho tới hiện tại … xây nên thôn trang bằng xương trắng kia,
chẳng khác nào địa ngục thế gian!
Diệp Trạm nói: “Tu hành vốn là việc muôn vàn khó khăn, hàng năm đều
có vô số đệ tử bái nhập Tử Ngọ Quan, ta vẫn luôn nghi ngờ tại sao nhiệm vụ
thí luyện lại có nhiều đứa trẻ một đi không trở lại, ta còn tưởng độ khó nhiệm
vụ quá cao, cho nên từng người rơi rớt, nào có ngờ …” Diệp Trạm thở dài một
tiếng, trong con ngươi tràn đầy hối hận!
Tôn Cảnh Nguyên cấu kết quản sự chỗ nhiệm vụ thí luyện, bảo họ tuyên
bố nhiệm vụ truyền tin vào thành cho những đệ tử mới tư chất tốt không chỗ
nương tựa.