Túc Vũ ở nội môn, đáng lẽ đi từ đại điện chưởng môn xuống là có thể tới
thẳng chỗ Tiểu Hoa Đào.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại không làm thế, y đi thẳng đến tiểu viện
ngoại môn, mắt thấy cách viện tử ngày càng gần …
Thật ra y vừa rời chỗ Diệp Trạm đã không còn tiếp tục che lấp hơi thở
mình nữa, nếu Cố Kiến Thâm ở Tử Ngọ Quan, nhất định đã sớm nhận ra.
Hơn nữa còn phát giác được y cách hắn ngày càng gần.
Muốn gặp mặt ư?
Thư còn chưa nhận, gặp quỷ thì có.
Tiểu viện gần ngay trước mắt, Thẩm Thanh Huyền quẹo thật nhanh,
hướng vào sân của Chu tiểu béo.
Ai muốn gặp hắn chứ? Y tới ngoại môn vì muốn xem thử nhóc mập ra
sao rồi, suy cho cùng cũng bị người bắt trói dọa sợ mà.
Thẩm Thanh Huyền đến xem nhóc mập, nhóc mập được cưng mà sợ hãi
quá sức, hăng hái đến độ nói hớ ra mồm, mắt thấy sắp sửa thốt câu thứ ba
“Muốn ngủ với ngươi” …
Cửa phòng mở ra, Cố Kiến Thâm đứng ngay ngoài cửa.
Nhóc mập sợ hết hồn, run lập cập nói: “Hai bọn ta rất là thuần khiết,
Triêu Yên không đội nón xanh cho ngươi đâu, ta … ta … tuy ta muốn gì đó
với y thật, nhưng chỉ có tà tâm không có gan trộm.” Nói xong nhóc mập vội
vàng che miệng, liều mạng lắc đầu, biểu thị mình không có nói gì hết!
Cố Kiến Thâm & Thẩm Thanh Huyền: “…”
Nhóc mập bị dọa quá sức, vội vàng nói: “Các ngươi nói chuyện đi! Thỏa
thích nói chuyện! Có làm gì đó ta cũng không ngại đâu! Ta phải tới y dược