Nó gợi lên sự ngây ngô hồn nhiên nhất của tuổi trẻ, chầm chậm dẫn dắt
đời người vào con đường dục vọng thâm trầm, và cũng lôi kéo ý niệm rục rịch
trong lòng, nỗi khát vọng sâu đậm.
Trong phút chốc, mấy nghìn tinh anh bên Thiên Đạo đồng thời trầm luân,
ngay cả sáu đại chưởng môn cũng ngỡ ngàng, phân không rõ đâu là thực đâu
là ảo.
Hiện thực … hư ảo …
Là thứ gì?
Một giọng nói trầm thấp mê người vang lên:
“Sao lại tự tìm phiền toái?”
Lời nói ngạo mạn biếng nhác vang vọng đáy lòng, vọt vào ý thức, bắt lấy
tất cả tinh thần và lý trí, làm người ta nhịn không được sa vào đó.
Vui, giận, sầu, nhớ, buồn, sợ, hoảng, thất tình quấy nhiễu lòng người giờ
đây hóa thành một thể, hợp lại thành một đường thẳng, cuốn sạch lấy ấm áp
cùng nóng bỏng đang phun trào trong linh mạch huyết dịch …
Một làn gió lạnh xé nát những bại hoại còn lưu luyến.
Đất trời chợt biến đổi trong thời gian ngắn, vẻ ngoài dịu dàng mỹ lệ kia
sụp đổ, nỗi lo lắng vô căn cứ kia biến mất, ngập tràn đáy lòng là cảm giác lạnh
đến thấu xương.
Diệp Trạm có tu vi cao nhất, hắn hoàn hồn trước tiên, nam nhân bình tĩnh
kiêu ngạo xưa kia giờ đây đổ mồ hôi lạnh đầy lòng bàn tay và lưng!
Là ảo thuật!
Mê tâm thuật của Cố Cửu Uyên!