Trăm triệu không ngờ có Liên Hoa Tôn Chủ ở đây, Ma đế kia còn kiêu
ngạo như thế!
Sớm nghe nói Ma Tôn Cửu Uyên giỏi khống chế lòng người, một chiêu
mê tâm thuật có thể khiến con người không phân được chân thật và giả dối
suốt mấy nghìn năm, sao có thể không ngờ tới hắn dám ở nơi đây, ngay lúc
này mà phóng thích với quy mô rộng đến thế.
Càng đáng sợ là, ngoài Liên Hoa Tôn Chủ, mọi người đều trúng thuật
này.
Phải biết rằng, người theo Thiên Đạo ở đây đều ngưng thần đề phòng,
tinh thần tập trung cao độ, hơn nữa ít nhiều đều có mang theo pháp khí ngăn
chặn ảo thuật.
Chưa kể những tu sĩ giữ biển này, họ có cách riêng của họ, không sợ bất
kỳ ảo thuật gì.
Nhưng chỉ trong chớp mắt vừa rồi đã phá vỡ tất cả.
Nếu không có Liên Hoa Tôn Chủ ra tay, sợ rằng họ đã toàn quân bị diệt.
Từng cơn hàn ý dâng trào trong lòng, không còn ai dám xem nhẹ vị Đế
Tôn ở Tâm Vực kia nữa.
Có thể xứng danh với người đứng đầu Thiên Đạo, hắn … hắn quả thực
đáng sợ!
Phá bỏ ảo thuật, mọi người mới phát hiện hai bên đã cách nhau rất gần.
Từ xa nhìn lại, Ma Tôn Cửu Uyên kia đang đứng trước mặt Tôn chủ nhà
mình, vóc người hắn cao hơn một ít, đôi mắt đỏ tuyệt đẹp tràn đầy trêu tức:
“Sư thúc, đã lâu không gặp.”