Dựa theo bối phận, Cố Kiến Thâm quả thật phải gọi Thẩm Thanh Huyền
một tiếng sư thúc.
Năm đó Thẩm Thanh Huyền là đệ tử cuối cùng của sư phụ, còn Cố Kiến
Thâm là đệ tử sau cùng của sư huynh Thẩm Thanh Huyền, tuy hai người hầu
như chưa từng gặp mặt, cũng không có giao tình sâu đậm, nhưng thực sự có
quan hệ đồng môn.
Đương nhiên, hai bên đứng ở vị trí này, nói lời này chẳng khác gì khiêu
khích.
Thẩm Thanh Huyền sắc mặt bất động:
“Đế Tôn khách khí rồi, đạo đã khác nhau, cần gì bàn về bối phận.”
Cố Kiến Thâm không lên tiếng nhưng vẫn rũ mắt nhìn y, từ mái tóc lành
lạnh đến vầng trán trắng nõn, cuối cùng dừng ở vết giữa mi tâm —— hoa sen
màu máu nở trên da thịt tuyết trắng, bỗng dưng tôn thêm một tầng xinh đẹp.
Cố Cửu Uyên khẽ nhêch môi mỏng, nhẹ nhàng thở dài:
“Mây thưa che trăng, gió cuốn tuyết hoa(2).”
(2) Đều là hai cụm từmiêu tảvẻ đẹp thanh thoát của mỹ nhân.
Tám chữ thốt ra, đám người Thiên Đạo lập tức nổ tung tại chỗ!
Ma Đế này, vậy mà … dám …
Màn cuồng vọng hơn còn ở phía sau, Cố Kiến Thâm lại ngậm cười hỏi:
“Tôn chủ à, có ai từng tán thưởng dung nhan khuynh thế này của người
chưa?”
“Làm càn!” Diệp Trạm nhịn hết nổi, muốn cùng ma tu này đồng vu quy
tận!