Cái gọi là lời chưa kinh động lòng người chết chẳng yên, vốn tưởng rằng
Ma tôn sẽ giận dữ, xác nằm trăm vạn, máu chảy ngàn dặm … kết quả Cố Kiến
Thâm tốt tính nói:
“Có thể được Tôn Chủ khen ngợi, đời này quả là may mắn.”
Tả hộ pháp Tâm Vực – Kiếm Liên tức thời trừng lớn mắt:Không không
không, bệhạ, không phải như thế, đây không phải khen ngợi đâu!
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười:
“Bệ hạ, mời.”
Cố Kiến Thâm khách khí nói:
“Tôn chủ, mời.”
Hai người sóng vai đi, một người đạp trên Tinh Hải mênh mông, một
người giẫm trên Vọng Tẫn sâu không thấy đáy, cùng là bóng lưng thon dài, lại
tạo thành cảnh đẹp nghìn đời khó sánh.
Không không không, không phải sự thật!
Người người thấy cảnh này đều gắng sức thôi miên mình, làm gì có cảnh
đẹp, đây quả thực là cảnh tượng đáng sợ nhất đời này!
Một ngày này, lần đầu tiên trong triệu năm qua môn đồ Thiên Đạo cùng
Tâm Vực có suy nghĩ giống nhau.
Đám người Diệp Trạm đuổi theo, trong lòng buồn phiền hối hận: cũng tại
chúng ta thua kém, khiến Tôn chủ phải ấm ức!
Mạch não sáu phái Thiên Đạo đều thế này: đôi bên vừa gặp mặt, Cố Kiến
Thâm ra oai phủ đầu với Thiên Đạo, dùng mê tâm thuật làm mọi người mất trí,
dù Tôn chủ không trúng chiêu nhưng vẫn kiêng dè.