Thật ra cũng không có đạo gì để hỏi.
Thiên Đạo Tôn chính là thuận theo lẽ trời, làm cho đạo trời dung nhập
máu thịt, thể xác và tinh thần.
Còn Tâm Vực Tín thì xem tâm là thiên lý, chỉ hướng về tâm mà đi.
Nếu hai phe thực sự luận đạo, sợ rằng qua vài phút đã đánh nhau.
Tư tưởng khác nhau quá lớn, nói thô lỗ một chút thì luận về cái rắm cũng
còn ngại nhiều.
Thẩm Thanh Huyền không muốn luận đạo với Cố Kiến Thâm, y kiểm tra
ngọc giản, dòng chữ “Đầu tiên, gặp mặt Cố Kiến Thâm” đã biến thành màu
xám nhạt, nghĩa là hoàn thành, cùng lúc đó, hư ảnh thang trời trong biển ý thức
của y hiện một bậc thang.
Tuy mông lung như một trò đùa, nhưng hành sự theo ngọc giản, dường
như thực sự có thể phục hồi thang trời.
Có thành quả rõ ràng, Thẩm Thanh Huyền càng thêm nhiệt tình.
“Thứ hai, cùng uống rượu say với Cố Kiến Thâm.”
Uống rượu? Tuy mấy nghìn năm qua Thẩm Thanh Huyền không chạm
vào thứ này, chẳng qua cũng chỉ là vật phàm, sao có thể làm khó được Liên
Hoa Đế Tôn.
Nhưng mà … nên mở miệng yêu cầu thế nào đây?
Có chuyện bọn Diệp Trạm đoán không sai, Thẩm Thanh Huyền thực sự
lo cho bọn hắn, chẳng qua không phải lo họ bị mê tâm thuật mê hoặc, mà sợ
dọa họ hoài nghi về cuộc đời.
Chẳng hạn như tổ sư gia không uống rượu bắt đầu muốn uống rượu …