Hai bên khai chiến, nếu Cố Kiến Thâm mượn cơ hội thao túng người
Thiên Đạo, sợ rằng Tôn chủ không có sức bận tâm, sẽ tạo thành thương tổn,
cho nên Tôn chủ nhịn, dự định bàn bạc kỹ hơn.
Nghĩ thế, đám Diệp Trạm lập tức hận vô cùng, hận Ma đế kia kiêu ngạo
cuồng vọng, cũng hận bản thân vô năng, gây trở ngại cho Tôn chủ!
Lại nói Tâm Vực bên kia cũng có mạch não của riêng mình.
Tuy Cố Kiến Thâm đánh đòn phủ đầu, dùng mê tâm thuật thăm dò lính
tôm tướng cua bên Thiên Đạo, nhưng vào lúc bọn Diệp Trạm còn chưa phát
hiện, toàn bộ đám người Tâm Vực đều sợ ngây người.
Gần như cùng lúc mê tâm thuật bị cởi bỏ, thần thức khổng lồ của Thẩm
Thanh Huyền lập tức kéo tới ùn ùn, bao phủ tất cả đệ tử Tâm Vực trong nháy
mắt.
Tâm Vực dùng “duy tâm” là yếu tố hàng đầu để tu hành, nhưng thần thức
Thẩm Thanh Huyền quá mạnh mẽ, khí thế áp chế như trời sập núi lở, làm lòng
người sinh kính ngưỡng.
Mà kính ngưỡng và duy tâm bài xích nhau, nếu Thẩm Thanh Huyền tiếp
tục tạo áp lực, sợ rằng toàn bộ môn đồ Tâm Vực đều thuận theo Thiên Đạo!
Đương nhiên, Cố Kiến Thâm đúng lúc dựng lá chắn, ngăn cản Thẩm
Thanh Huyền, nhưng lực áp chế to lớn trong chớp mắt đó khiến người Tâm
Vực không thể xóa nhòa tâm linh bị thương tổn.
Cho nên người Tâm Vực cũng cho rằng Đế tôn nhà mình chịu ủy khuất
lắm luôn! Nhất định vì bảo vệ trăm năm tu hành của họ mà cùng người Thiên
Đạo xài lá mặt lá trái.
Đám đệ tử đều nghĩ nhiều, có điều kết quả không tệ lắm, mọi người
không chỉ không đánh nhau, mà còn bình tĩnh hòa nhã ngồi cùng một chỗ, bắt
đầu hỏi đạo!