Thẩm Thanh Huyền đưa tay cản hắn, Diệp Trạm tức tới mức sắp bùng nổ,
nhìn khắp giới tu chân, có ai dám nói lời vọng ngôn như thế với Tôn chủ!
Ma tu trước mặt này thật sự đáng ghét quá sức!
So với đệ tử đang tức giận, Thẩm Thanh Huyền lại thần thái bình tĩnh, y
nhìn về phía Cố Kiến Thâm, nhẹ giọng nói:
“Hồng thắm móc đọng sương, Vu Sơn uổng sầu thương(3).”
(3) Hồng diễm lộngưng hương; Vu Sơn uổng đoạn trường (Trích từbài
Thanh Bình Điệu Kỳcủa Lý Bạch, miêu tảvẻđẹp của Dương Quý Phi thời
Đường).
Cố Kiến Thâm ngẩn ra.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chăm chú:
“Dung mạo Đế Tôn, đẹp át hoa thơm.”
Lần này tới lượt bốn hộ pháp, tám đại tướng, mười sáu tử vệ của Tâm
Vực bùng nổ!
Tên Thẩm Liên Hoa này dám so sánh Đế Tôn của họ với một nữ nhân lấy
sắc hầu vua!
Chỉ mới dăm ba câu, Thiên Đạo và Tâm Vực đã sắp giương cung bạt
kiếm, hiện giờ lập tức muốn nhào vô đánh luôn.
Đúng lúc hai người ở trung tâm sau một thoáng tạm ngừng, đột nhiên
nhìn nhau cười.
Đúng vậy … nhìn nhau cười!
Sáu phái Thiên Đạo cho rằng mắt mình mù.
Đám người Tâm Vực cho rằng mình não tàn.