Lúc này Thẩm Thanh Huyền mới nhớ tới chính sự: “Ta còn chưa muốn
ngủ.”
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Làm sao thế?”
Thời cơ tốt đẹp như thế, Tôn chủ đại nhân tất nhiên không buông tha, y
nói rằng: “Bên ngoài trăng sáng giữa trời, không bằng chúng ta chuẩn bị chút
trà bánh, tiểu khiển một hồi.”
Cố Kiến Thâm đương nhiên nghe theo y: “Cũng được.”
Nhiệm vụ này hẳn rất dễ hoàn thành, Thẩm Thanh Huyền cân nhắc,
không phải cùng nhau ngắm sao thôi à? Đơn giản mà, xem xong y liền đi, lần
sau mặc kệ nhiệm vụ gì, Cố Kiến Thâm không hồi âm cho y, y sẽ không gặp
hắn!
Tính toán xong, Thẩm Thanh Huyền ra khỏi gian nhà, kết quả …
Cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, ơ này.. Còn ngắm sao gì nữa hả,
sợ vừa ra đã bị xối cho ướt sũng.
Thẩm Thanh Huyền: “…….”
Cố Kiến Thâm nói: “Ồ, không phải sư thúc mới bảo trăng sáng treo cao
sao?”
Thẩm Thanh Huyền: “…….”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Phải làm sao đây?”
Thẩm Thanh Huyền không vui: “Ngủ.”
Cố Kiến Thâm mỉm cười trong mắt: “Không sao đâu, tối mai nhất định
trăng sẽ sáng mà.”
Thẩm Thanh Huyền vào nhà lên giường, biến thành hình dáng tiểu đồng.