Thẩm Thanh Huyền giận ghê gớm: “Nằm mơ.”
Cố Kiến Thâm lại bóp eo y một cái.
Thẩm Thanh Huyền giận dữ dùng Thiên cân trụy cộng thêm hàn băng vạn
năm, cho Cố Kiến Thâm cảm nhận được thế nào gọi là sức nặng sinh mệnh
không thể thừa nhận.
Cố Kiến Thâm: “……”
Thẩm Thanh Huyền nheo mắt: “Thả ta xuống.”
Cố Kiến Thâm ôm chặt y thêm tí nữa: “Không.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Có tin ta đè gãy cánh tay ngươi không?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi không nỡ đâu.”
Thẩm Thanh Huyền: “……” Y không phải không nỡ, y chỉ hoài nghi Cố
Kiến Thâm bị gãy tay rồi có còn ngắm sao với y được hay không …
Quên đi quên đi, không nhịn việc nhỏ ắt hỏng mưu lớn, Thẩm Thanh
Huyền thu phép thuật, thành thật dựa vào lồng ngực Cố Kiến Thâm.
Tim Cố Kiến Thâm ngứa chịu không nổi, vừa vào nhà nhỏ, nhân lúc
Thẩm Thanh Huyền bị trang hoàng trong phòng mê hoặc liền cưỡng ép tháo
gỡ thuật biến thân của y.
Tiểu đồng mềm mại bỗng chốc hóa thành mỹ nhân tuyết y xinh đẹp thanh
tú …
Cố Kiến Thâm nắm cằm y, hôn lên cánh môi mỏng ấy.
Thẩm Thanh Huyền giật mình, Cố Kiến Thâm đã xông vào cổ họng, cuốn
lấy đầu lưỡi y.