Một cảm giác tê dại lan tràn toàn bộ xương sống, mi tâm Thẩm Thanh
Huyền khẽ nhíu, nhưng vẫn mặc Cố Kiến Thâm hôn càng thêm triền miên.
Y muốn đẩy hắn lỏng tay chút, Cố Kiến Thâm lại cùng y mười ngón đan
chặt, hôn tới nhu tình mật ý.
Khi hai người tách ra, Thẩm Thanh Huyền hơi thở dốc: “Bệ hạ làm vậy là
ý gì?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi có cảm nhận được tâm ý của ta không?”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt.
Cố Kiến Thâm nắm tay y, đặt lên vị trí trái tim mình: “Có thể cảm nhận
được nó đập nhanh cỡ nào không?”
Thẩm Thanh Huyền dời mắt xuống, nhìn lồng ngực của hắn, dường như
thật sự nghe được tiếng chấn động như nổi trống.
Quả thật đập rất nhanh.
Môi mỏng Cố Kiến Thâm hơi cong, mắt đỏ dịu dàng như biển: “Chỉ bởi
vì ta gặp được ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn không chớp mắt, không biết là vì hắn hay vì đôi
mắt hắn.
Dù sao cũng … thật là đẹp.
Mắt thấy bầu không khí vừa vặn, Cố Kiến Thâm thu lại mắt đỏ, lần nữa
khoác lên ngụy trang.
Đôi mắt biến đổi, Thẩm Thanh Huyền phục hồi tinh thần.
Cố Kiến Thâm vừa thấy buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, hắn nói: “Sắc trời
không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi sớm chút đi.”