Thẩm Thanh Huyền hồn nhiên không hay biết, bình tĩnh mà chờ hương
nhân duyên.
Chủ quán làm việc nhanh nhẹn, rất nhanh đã mang một bó ra cho y.
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Muốn hai bó.” Y và Cố Kiến Thâm đều phải
châm, một bó sao mà đủ.
Chủ quán sửng sốt, nhưng vẫn không nói gì, làm ăn mà, tất nhiên bán
càng nhiều càng tốt: “Vâng ạ!”
Hắn liền cầm một bó cho Thẩm Thanh Huyền, đang định trả tiền, phía
sau đổi thành tiếng khẽ gọi giòn giã: “Triêu Yên!”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Túc Vũ vèo một phát tới trước mặt y, mặt mày hớn hở nói: “Thật là trùng
hợp! Ngươi cũng tới mua đồ sao?”
Là quá trùng hợp mới đúng … Bởi vì Thẩm Thanh Huyền đang áp chế tu
vi, cho nên không nhận ra Tiểu Hoa Đào tới gần.
Chỉ có điều người nào đó nhất định phát hiện, y bèn trừng Cố Kiến Thâm
một cái.
Cố Kiến Thâm vẫn còn bận hờn dỗi, làm như không nhìn thấy …
Túc Vũ gặp hai người mà vui vẻ hết sức, Tiểu Hoa Đào lập tức cười như
hoa nở: “Triêu Yên ngươi mua gì vậy …”
Vừa hỏi xong nó liền thấy hương nhân duyên trong tay Thẩm Thanh
Huyền.
Thẩm Thanh Huyền có giấu cũng không kịp, y lại trừng Cố Kiến Thâm,
Đế tôn vô cùng có khí phách, tiếp tục làm như không nhìn thấy.