Thẩm Thanh Huyền tất nhiên hoàn toàn đồng ý: “Được.”
Vừa định đi, mắt Tiểu Hoa Đào tự dưng nhạy bén: “Ơ kìa … Sao ngươi
mua tới hai bó vậy?”
Thẩm Thanh Huyền im lặng.
Túc Vũ kinh ngạc nói: “Lẽ nào ngươi có hai …” Người trong lòng?
Vạn vạn không ngờ Tiểu Triêu Yên lại là Tiểu Triêu Yên như thế …
Thẩm Thanh Huyền rất là … Y giận tới mức tiếp tục trừng Cố Kiến
Thâm.
Cố Kiến Thâm nhìn thẳng phía trước, nhìn hoài không chớp mắt.
Thẩm Thanh Huyền không muốn làm hư thằng bé, vì thế y giải thích:
“Một bó là của ta, một bó là ta mua giúp Thanh Thâm.”
Túc Vũ tức thời ngây ngẩn cả người: “Các ngươi … mỗi người một bó
hả?”
Thẩm Thanh Huyền đang định chạy tim đập thình thịch, thực sự ngay cả
một hơi cũng không muốn dừng, y bất chấp bảo: “Đúng!”
Bởi vì nóng ruột nên chẳng khác nào nghiến răng nghiến lợi, sau đó y lại
nói: “Ta đi trước … Hẹn gặp lại!”
Y nhanh chân về phía trước, tông cửa xông ra, dáng vẻ giận đùng đùng
—— nhưng thật ra đang lúng túng.
Túc Vũ xem hình ảnh này thành chạy trối chết.
Tiểu Hoa Đào nghĩ ngợi, đột nhiên nghĩ thông suốt!
Trời ạ … Triêu Yên cũng quá đáng thương rồi …