Hơn nữa hơi thở này khá quen thuộc.
Chắc hẳn là đồng môn của những kẻ bị mãnh thú ăn trong bí cảnh Nguyệt
Lạc kia.
Lúc trước khi Túc Vũ chôn cất thi thể họ, Thẩm Thanh Huyền cùng Cố
Kiến Thâm đã lường trước được ngày hôm nay.
Nhiều thú đan như thế, tuy Túc Vũ đều chôn vào đất (thú đan dễ hỏng,
sau một khoảng thời gian sẽ hòa tan), nhưng những kẻ này không tin, bọn họ
tìm thấy thi thể đồng môn, đồng thời cũng thấy thi thể mãnh thú, đương nhiên
mặc định thú đan bị phe thứ ba giấu riêng cho mình.
Túc Vũ tiếp xúc những thi thể này, để lại hơi thở của mình, bọn họ tự có
biện pháp truy tìm, xem ra bây giờ đã tìm tới.
Túc Vũ ở Tử Ngọ Quan bọn chúng không thể động vào, nhưng vừa ra sơn
môn, những kẻ này lập tức muốn “báo thù” cho đồng môn.
“Không cần.” Thẩm Thanh Huyền nói như vậy.
Cố Kiến Thâm lạnh giọng nói: “Sư thúc quả là lạnh tình.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía hắn: “Cứ luôn nuông chiều mới là hại
nó.”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Nhưng tuổi nó vẫn còn nhỏ.”
“Tuổi nhỏ?” Thẩm Thanh Huyền nói, “Vậy đến khi nào mới có thể lớn?
Ta có thể bảo vệ nó tới lúc nào?”
Cố Kiến Thâm không lên tiếng.
Thẩm Thanh Huyền cũng không nói thêm gì.
Dọc đường đi hai người đều trầm giọng không nói, bầu không khí hơi
cứng ngắc.