“Thú đan?” Túc Vũ bừng tỉnh, “Các ngươi là đồng môn của họ?”
Lời này của nó làm kẻ đánh lén xác định tội danh, bọn chúng áp sát nói:
“Quả nhiên bị tiểu tử ngươi đoạt đi!”
Túc Vũ cau mày, không giải thích, trực tiếp ứng chiến.
Diệp Trạm hết lòng chỉ dạy Túc Vũ, cộng thêm tố chất nhóc này cũng
cao, tu hành ngắn ngủi lại không ngờ rất có trình tự quy tắc.
Lấy một địch năm, nhờ vào thân hình linh hoạt cùng với kiếm pháp tinh
diệu, thực sự đánh bại được tất cả bọn người này.
Tất nhiên, Tiểu Hoa Đào cũng thở hồng hộc, hiển nhiên cực kỳ mệt mỏi.
Không lâu sau có tiếng bước chân truyền đến, một nam một nữ đỡ Túc
Vũ: “Sư đệ, ngươi có ổn không?”
Túc Vũ nói: “Ta không sao.”
Xem đến đây, sắc mặt Thẩm Thanh Huyền mới dễ nhìn hơn.
Cố Kiến Thâm nói: “Xem ra đã gọi người từ trước.”
Thẩm Thanh Huyền vòng tay qua cổ hắn nói: “Đi thôi.”
Đã không còn gì hay để xem, Túc Vũ không giết những kẻ đó mà áp giải
về, Tử Ngọ Quan đương nhiên có người xử lý việc này, dù sao Túc Vũ cũng là
đệ tử nội môn, lại còn là thân truyền của chưởng môn, có người đánh lén thì
chính là chuyện lớn.
Hương cũng mua xong, chuyện quan tâm cũng đã giải quyết, hiện tại…
Cố Kiến Thâm quay đầu nhìn y: “Sư thúc muốn đi đâu?”
Linh tuyền có trăm nghìn cái, thể nào cũng phải tìm nơi tốt nhất.