Cảnh đẹp như thế vẫn không đả động Thẩm Thanh Huyền hiện về bản
thể.
Khoảnh khắc y đứng bên bờ suối, mọi thứ trở nên đầy sức sống.
Gió thổi sương trào, hơi nước nhẹ bay, chốn tiên nhã tịnh, khi tỏ khi mờ,
người như trăng sáng, tuyệt bút khó họa.
Cố Kiến Thâm nhìn không chớp mắt, Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nói:
“Bệ hạ, mời.”
Giọng như vực sâu, gõ thẳng vào tim.
Cố Kiến Thâm nào còn nhớ hương nhân duyên nữa, hắn đến gần y, tuân
theo lòng mình mà muốn hôn y.
Trong mắt Thẩm Thanh Huyền đều là ý cười, ngón tay trắng nõn của y
đặt giữa bờ môi hai người: “Gấp cái gì? Châm hương trước đi nào.”
Cố Kiến Thâm nói: “Trước hết để ta hôn vài cái.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Quy củ là châm hương nhân duyên trước rồi
mới ý loạn tình mê.”
Cố Kiến Thâm lại không nghe, hắn cầm tay y ra, dùng sức hôn lên môi y.
Thẩm Thanh Huyền không đẩy hắn ra nữa, ngược lại thả lỏng khớp hàm,
mặc cho hắn vội vàng đòi hỏi.
Bên ngọc tuyền vắng lặng, hơi nóng từ từ bốc lên, dường như muốn hòa
tan bông tuyết, bốc hơi hồ sâu, dục hỏa cháy lan đồng cỏ không sao kìm nén,
cấp tốc tăng vọt.
“Chậm … Chậm đã …” Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng đẩy hắn, nhưng
không giống đẩy mà như đang gọi mời, Cố Kiến Thâm hôn bả vai trắng mịn
của y, động tác trên tay mạo phạm đến cực điểm.