ngày, thế nhưng bên bờ suối mịt mờ, y dùng tư thái quần áo xốc xếch, hai gò
má ửng đỏ để nói, không hiểu sao làm tim người ta đập nhanh hơn.
Giống như hàn băng ngâm bên trong đường mật, biết nó lạnh nhưng vẫn
cảm thấy sao mà ngọt ngào.
Cố Kiến Thâm thở nhẹ, tìm hương nhân duyên.
Phía sau hắn có động tĩnh, nhưng hắn không quay đầu lại xem.
Hương nhân duyên được làm tinh xảo khéo léo, có vẻ không hợp với
thánh địa sương mù lượn lờ này.
Nghe nói hương này có mấy màu, nhưng toàn là lời hay, nào là màu đỏ
đại biểu thiên trường địa cửu, màu vàng đại biểu ân ái vĩnh viễn, màu hồng đại
biểu yêu thương đã lâu …
Dù sao cũng là vật dùng để tỏ tình, cho nên tất cả đều là lời may mắn.
Cố Kiến Thâm nghĩ ngợi, để hương nhân duyên tỏa ra khói sắc đỏ vàng
rực rỡ.
Đúng như dự đoán, phía sau hắn truyền giọng Thẩm Thanh Huyền: “Màu
này đại biểu cho gì?”
Cố Kiến Thâm nói: “Đại biểu ta muốn cùng ngươi thiên trường địa cửu.”
Hắn quay đầu, chỉ nhìn thoáng qua, huyết khí trong lồng ngực lại bắt đầu
cuồn cuộn.
Ngày thường Thẩm Thanh Huyền cấm dục hết mức, giờ khắc này lại
quyến rũ tới cực điểm.
Chỉ thấy y cởi bỏ vớ giày, chân ngọc trắng nõn thả vào nước, mắt cá chân
xinh đẹp, cẳng chân thẳng tắp, xiêm y ngày càng ngổn ngang, mời gọi người
muốn làm y hỗn loạn hơn.