Thẩm Thanh Huyền chậm rãi đi về phía hắn, tầm mắt dời xuống theo mắt
hắn, lướt qua sống mũi cao thẳng, dừng lại trên đôi môi mỏng …
Không nói một lời, mà vẫn tràn đầy hàm ý khiêu khích.
Còn chưa hề làm gì, Cố Kiến Thâm lại muốn đọc Thanh Tâm chú.
Thẩm Thanh Huyền không hôn hắn, ngược lại cởi y sam của hắn, ngón
tay man mát đặt trên bờ vai rắn chắc của hắn, tại nơi có vết máu cấm kỵ, như
là máu như là tà dương, nhen lửa trên da thịt trắng nõn.
Thẩm Thanh Huyền yên lặng nhìn chằm chằm, ngón tay từ tốn dịch
xuống phía dưới.
Thật ra da Cố Kiến Thâm rất trắng, nhưng sau khi ngón tay Thẩm Thanh
Huyền chạm vào, lập tức chuyển sang màu sắc tương phản.
Trắng lạnh lùng, như trăng sáng giữa trời, hào quang tỏa ra rọi sáng đêm
đen, mang đến triền miên vô tận.
Cố Kiến Thâm không nhúc nhích.
Thẩm Thanh Huyền không nóng không vội, dường như vô cùng hưởng
thụ, y ngắm nhìn hoa văn màu đỏ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, cẩn thận
từng li từng tí mà thưởng thức.
Không phải nóng lên do gợi tình, mà là nỗi niềm yêu thích với một vật
xinh đẹp.
Như thể nhìn thấy một khối bảo thạch mỹ lệ hiếm có, muốn có, muốn giữ
lấy, rồi sẽ vì thế si mê, nhưng cũng chỉ có vậy.
Mặc dù là thế, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn có sự rung động khó diễn tả
bằng lời.