Mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên: “Cách gì?”
Cố Kiến Thâm chọt trán y một cái: “Nghĩ đi.”
Đầy đầu Thẩm Thanh Huyền đều là hình ảnh máu me.
Như thể nhận ra y đang nghĩ gì, Cố Kiến Thâm lại chọt y: “Nghĩ chút
chuyện tốt nào.”
Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc lắc đầu: “Không nghĩ ra.”
Cố Kiến Thâm: “…”
Thôi, Cố Kiến Thâm không hi vọng y có thể hiểu, hắn nhìn chằm chằm y
nói: “Có thể làm nhiệm vụ không?”
Thẩm Thanh Huyền rốt cục cũng nghĩ tới chính sự: “Được thôi.”
Nói xong, y chủ động hôn Cố Kiến Thâm, dùng kỹ thuật mới lạ mà cực
kỳ mê người dẫn dụ hắn.
Không cần bất kỳ thứ gì, tư thái này của y đã làm Cố Kiến Thâm ý loạn
tình mê.
Thế nhưng không được …
Không thể cứ vậy mà hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ không cam tâm.
Cố Kiến Thâm mặc y hôn, trong lòng điên cuồng niệm Thanh Tâm chú
…
Thẩm Thanh Huyền hôn đến mức thở hổn hển, còn cầm hắn tay đặt lên
trên người mình.
Tim Cố Kiến Thâm đập kịch liệt, Thanh Tâm chú sắp chống cự hết nổi.
Hôn … rồi chạm …