Thẩm Thanh Huyền hơi tách ra, trong đôi mắt ngập tràn hơi nước, giọng
nói cũng động lòng người hết mực: “Có được chưa?”
Cố Kiến Thâm dựa vào Thanh Tâm chú cao cấp nhất mà mạnh mẽ chống
đỡ.
Thẩm Thanh Huyền bắt đầu sờ xuống phía dưới, sau đó …
Y mở to mắt, không dám tin nói: “Bệ hạ, chỗ này của ngươi có bệnh
không tiện nói ra sao?”
Y cũng cứng luôn rồi sao hắn còn chưa cứng?
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt một lúc, bỗng nhiên lòng sinh thương hại:
“Chẳng trách thân ở Tâm Vực lại không túng dục, thì ra là thế.”
Cố Kiến Thâm: “…”
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Câu chuyện này dạy chúng ta biết rằng …
Chơi Thanh Tâm chú quá nhiều sẽ xảy ra chuyện
【 câm nín! 】
╮(╯▽╰)╭