Có lẽ chưa ai từng thấy một Thẩm Thanh Huyền như vậy, hoặc nên nói
không ai từng tưởng tượng ra một Thẩm Thanh Huyền thế này.
Suy nghĩ này một khi đâm chồi, Cố Kiến Thâm lập tức cảm thấy bụng
dưới hực lửa, nơi nào đó căng cứng dữ dội.
Thẩm Thanh Huyền mặc hắn làm bừa, thấy càng ngày càng quá lửa, y
nhẹ giọng cười nói: “Bệ hạ, hương nhân duyên đâu?”
Trong thời khắc nhiệt tình như lửa, giọng y lại lành lạnh, như thể vụn
băng rơi vào da đầu nóng hổi, làm người thanh tỉnh trong chớp mắt.
Cố Kiến Thâm hoàn hồn, chỉ nhìn thoáng qua, lại suýt chút nữa không
nhịn được.
Tóc dài Thẩm Thanh Huyền xõa tung, mặt mày ửng hồng, quần áo miễn
cưỡng vắt bên hông …
Tư thái này thực sự mê người quá sức.
Chẳng qua trong mắt y là một mảnh thanh lãnh.
Cố Kiến Thâm dừng lại, kéo quần áo cho y.
Thẩm Thanh Huyền không chỉnh lại, cứ thế mà nhìn hắn: “Muốn châm
hương?”
Cố Kiến Thâm đọc thầm Thanh Tâm chú mấy lần, giọng bình thản nói:
“Ừ.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta chờ ngươi.”
Cố Kiến Thâm lại nhịn không được niệm Thanh Tâm chú thêm lần nữa.
Rất kỳ diệu, giọng Thẩm Thanh Huyền không triền miên, không ám muội
và cũng không mềm mại, vẫn là âm điệu mang theo cảm giác mát rượi thường