Cuối cùng, Cố Kiến Thâm vẫn thỏa hiệp trước, hắn khom lưng vươn tay,
bế tiểu đồng lên: “Được rồi, nếu lo vậy thì lén theo xem.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta không thèm lo.” Tuy nói thế nhưng tay vẫn
vòng quanh cổ Cố Kiến Thâm.
Môi mỏng Cố Kiến Thâm khẽ nhếch, xoa nắn eo nhỏ y bảo: “Biệt
nữu(*).”
(*) biệt nữu = không được tự nhiên
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Cái gì?”
Cố Kiến Thâm nói: “Không có gì, ta vừa nói sư thúc thật đáng yêu.”
Thẩm Thanh Huyền: “… Câm miệng.”
Nói chuyện qua lại mấy bận, hai người đã đuổi kịp Túc Vũ.
Tiểu Hoa Đào dường như không phát hiện có người theo dõi, càng đi
càng lệch, càng đi người càng ít, càng đi càng hợp bị người đánh cướp.
Mi tâm Thẩm Thanh Huyền vặn chặt.
Cố Kiến Thâm nhướn mày nói: “Xem ra vẫn là sư thúc lợi hại.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không biết trời cao đất rộng.”
Cố Kiến Thâm mỉm cười.
Thấy Túc Vũ triệt để lạc đàn, những kẻ theo dõi kia rốt cục không giữ
được bình tĩnh, phát động đột kích, Tiểu Hoa Đào xoay người, trường kiếm
màu xanh vung lên, kiếm khí bốn phía, trong nháy mắt vẽ ra một đường kiếm
phong sắc bén!
Kẻ đánh lén hơi bất ngờ, nhưng bọn chúng người đông thế mạnh, không
cần e ngại: “Giao thú đan ra, tha cho ngươi một mạng!”