Túc Vũ đang nghĩ gì hả? Nó căn cứ vào tư liệu hoàn mỹ suy đoán ra một
đoạn tình cảm đơn phương cầu mà không được.
Rất có thể Triêu Yên mua hương nhân duyên để thổ lộ với Thanh Thâm
đại ca, nhưng ngay lúc y mua, Thanh Thâm đại ca cũng muốn mua một bó cho
mình, Triêu Yên vừa mua lòng vừa nhỏ máu, chẳng trách y vẫn luôn nhìn
Thanh Thâm đại ca, thảo nào thái độ kỳ lạ như thế, hèn chi vừa bị nó hỏi y liền
chạy thật nhanh …
Túc Vũ bị mình não bổ ngược tới mức tâm can rối loạn.
Triêu Yên đáng thương …
Thanh Thâm đại ca tốt với y như thế, y thích hắn là chuyện rất đỗi bình
thường, thế nhưng Thanh Thâm đại ca lại chỉ xem y là chủ nhân …
Haiz! Tiểu Hoa Đào lắc đầu, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra biện
pháp gì tốt … Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nó không thể nào giúp đỡ
được.
May mà nó không giúp gì, chứ không sợ là phải về Vạn Tú Sơn tiếp tục
làm hoa đào.
Ra khỏi cửa một khoảng thật xa, Thẩm Thanh Huyền mới chậm bước.
Hương nhân duyên đương nhiên đã cất, chỉ có điều lúng túng ban nãy vẫn
còn quẩn quanh trong đầu, trì trệ không chịu tản đi.
Cố Kiến Thâm nhắc nhở y: “Không qua xem thử?”
Nghe hắn hỏi thì có vẻ khó hiểu, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại biết rõ
hắn muốn nói gì.
Túc Vũ vừa đến, bọn họ lập tức nhận ra sát khí, tất nhiên không phải đến
từ Tiểu Hoa Đào, mà là kẻ theo dõi Tiểu Hoa Đào.