Diện mạo này của y quả thực mỹ lệ cực hạn, bất kể nhìn ra sao cũng
không tìm được chút tỳ vết, mà vì không tìm được tỳ vết lại càng muốn ngắm
mãi, song có làm cách nào cũng tìm không ra, vậy nên trở thành lý do trầm
luân, dường như ngắm nhìn như thế đã là lâu dài như trời đất.
May mà định lực Cố Kiến Thâm rất vững, hắn mờ ám thở dài, tung lời
dẫn: “Về nhiệm vụ này, thật ra ta có chút manh mối.”
Thẩm Thanh Huyền: “Cái nào?”
Cố Kiến Thâm chỉ vào nhiệm vụ mười bốn trên ngọc giản, chính là một
trong hình thức địa ngục – “cho Thẩm Thanh Huyền một gia đình”.
Thẩm Thanh Huyền nghi ngờ nói: “Ngươi có thể cho ta một gia đình?”
Cố Kiến Thâm nói: “Có thể thử.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi cảm thấy gia đình là gì?”
Vấn đề này thực sự làm hai người khó nghĩ, hai người đều là cô nhi, sau
khi được sư phụ thu nhận thì bắt đầu tu hành, Vạn Pháp tông là gia đình của họ
ư?
Có lẽ đối với Thẩm Thanh Huyền thì đúng, nhưng với Cố Kiến Thâm
hiển nhiên không phải.
Nhưng chuyện đã đến nước này, Vạn Pháp tông cũng đã biến mất từ sớm,
Thẩm Thanh Huyền thực sự không còn gia đình nữa.
Vạn Tú Sơn là nơi y ở, nhưng một nơi không có ai khác vẫn được xem là
nhà sao? Sợ rằng không phải.
Cố Kiến Thâm nói: “Ta thấy chúng ta nên theo tư duy của ngọc giản để
suy nghĩ.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía hắn: “Như thế nào?”