Thẩm Thanh Huyền không tiện giận hắn, dù sao hai ngọc giản còn sống
sờ sờ đằng kia, muốn làm như không thấy cũng không được.
Thẩm Thanh Huyền cũng không có tâm trạng thân mật với hắn.
Y hất tay, khôi phục dung mạo của mình.
Dáng dấp dụ người ban nãy lập tức không còn, Cố Kiến Thâm cảm thấy
tiếc nuối sâu sắc.
Nhưng vì một tương lai tươi đẹp hơn, hắn chỉ có thể tạm thời nhịn.
Phương thức Thẩm Thanh Huyền tu thành trước khi thành thánh hắn có
nghe. Cấm tình cấm dục, không biết làm khó biết bao tu sĩ Thiên Đạo, nhưng
Thẩm Thanh Huyền lại bộc lộ tài năng, thoải mái nhập thánh.
Có lẽ y trời sinh bạc tình, có lẽ thực sự không ai vào được mắt y, nói
chung một người cấm tình cấm dục mấy nghìn năm, muốn động tâm rất khó.
Nói chi động tâm, ngay cả sát tâm y còn chưa buông kìa.
Cố Kiến Thâm có thể thân mật với y, nhưng nếu thuận lợi cùng y hoàn
thành nhiệm vụ, vậy sau này phải thế nào?
Phi thăng là nguyện vọng ban đầu của y, không phải hắn.
Thẩm Thanh Huyền rất để ý chuyện xây thang trời, nhưng hắn lại cảm
thấy hứng thú với Thẩm Thanh Huyền hơn.
Nếu đã vậy, sao hắn có thể không cố gắng lợi dụng?
Thẩm Thanh Huyền rất băn khoăn, y ngồi dưới tàng hoa đào, mặc cho
hương trà tản đi, không có lòng dạ thưởng thức.
Mấy nhiệm vụ trên ngọc giản, toàn bộ đều thành vướng mắc.