Cố Kiến Thâm vân vê ngón tay nhẵn nhụi của y, nói: “Ta đương nhiên
bằng lòng.”
“Nhưng mà nó …” Thẩm Thanh Huyền cúi đầu nhìn.
Gân xanh trên trán Cố Kiến Thâm nhảy nhót, mặt lại bình tĩnh như cờ hó
lão luyện(1): “Ta hạ cấm chế lên thân thể mình, chỉ có thể cùng người ta yêu
và người yêu ta tiếp xúc da thịt.”
(1) Ờm, bên Trung hay có mấy cụm từ như đông lạnh như chó, mệt như
chó, chó độc thân, nên cũng có bình tĩnh như chó, phiên bản nâng cấp là chó
già =))))))))))))))
Này thì mặt bình tĩnh =3=
Thẩm Thanh Huyền chớp chớp mắt.
Cố Kiến Thâm rốt cục tìm được tiết tấu, trong mắt đỏ là một mảnh thâm
tình: “Ta thích ngươi, nhưng sư thúc vẫn chưa hết sát ý với ta.”
Đây là điểm chột dạ của Thẩm Thanh Huyền, y cũng ngại vứt nồi cho
ngọc giản gánh tiếp. Suy cho cùng thân thể nhỏ bé kia của ngọc giản có bao
lớn, cõng không được nhiều nồi vậy đâu.
“Ra vậy à.” Thẩm Thanh Huyền hết sức buồn rầu.
Cố Kiến Thâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại y phục cho y:
“Thật ngại quá.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nói: “Vậy nhiệm vụ này nên hoàn thành
thế nào?”
Cố Kiến Thâm thở dài nói: “Trước đó ta cho rằng làm được, ai ngờ …
vẫn không thể.”