Ngay cả châm hương nhân duyên ban đầu tưởng dễ hoàn thành giờ cũng
trở nên phức tạp, lại càng không bàn đến “một gia đình” và “hái sao trời”
không hiểu ra sao.
Không thể hoàn thành những nhiệm vụ này, thì không thể chuyển sang
nhiệm vụ kế tiếp, thang trời mênh mông kia phải chữa trị thế nào đây?
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày suy nghĩ sâu xa, thật sự không tìm ra đầu
mối.
Cố Kiến Thâm đi tới nói: “Đều do ta không tốt.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn nói: “Không trách ngươi được.”
Nguyên do bắt nguồn từ y. Không nhắc tới mấy nhiệm vụ khác, chỉ mỗi
điều thứ tư ngoan cố này đã rất vây khốn người ta rồi.
Thẩm Thanh Huyền nhìn ngọc giản, không nói gì.
Dáng vẻ này của y vẫn xinh đẹp cực kỳ, hơn nữa còn có thêm hương vị
khác lạ so với thường ngày.
Dù sao cũng là người đứng đầu Thiên Đạo, cộng thêm vầng sáng không
gì không làm được, hiện giờ hầu như không ai có thể nhìn thấy bộ dạng bối rối
suy nghĩ sâu xa này của y.
Cố Kiến Thâm thấy đau lòng phảng phất, có điều hắn vẫn sẽ không mềm
lòng.
Không phá thì không xây được, chút ngon ngọt ngoài mặt không thể
khiến hắn thỏa mãn.
Cố Kiến Thâm ngồi bên cạnh y, xuyên qua những cánh đào rơi ngắm nhìn
dung mạo tinh xảo hơn hoa của y.