Thẩm Thanh Huyền đè lại cái tay không thành thật của hắn: “Ta thấy
ngươi bị thương nhẹ lắm!”
“Được rồi.” Cố Kiến Thâm không nỡ buông y ra, “Ngủ một giấc rồi đi.”
Thẩm Thanh Huyền cả giận: “Ngươi ngại mình chưa đủ làm người khác
chú ý à?” Hắn vận toàn thân màu đen, trời hửng sáng mới đi, e rằng muốn bị
loạn tiễn bắn chết.
Cố Kiến Thâm buồn bực nói: “Chỉ ngủ có một chút.”
Thẩm Thanh Huyền lo hắn bị bắt rồi bị giết, vì vậy khe khẽ nói: “Hôn
một tí rồi ngươi về đi nha?”
Tim Cố Kiến Thâm nảy lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Chờ thành thân rồi, không phải ngươi
muốn ôm thế nào thì ôm sao …”
Cố Kiến Thâm sao còn nhịn được nữa? Lập tức cúi người hôn y, hai
người hôn tới mức cảm xúc dâng trào.
Cứ thế bị lừa ra ngoài phủ Quốc Công, ma tôn Tâm Vực bị gió lạnh thổi
rốt cục tỉnh táo lại.
Chờ thành thân, y hoàn thành nhiệm vụ rồi về Vạn Tú Sơn, làm sao còn
chỗ cho hắn muốn ôm thế nào thì ôm?
Thực sự là … sắc đẹp hại người mà!
Đáng tiếc hắn đã đi ra, lại đi vào e rằng sẽ chết ngay lập tức rồi về giới tu
chân.
Còn chưa thành thân nữa mà, sao có thể chết như vậy rồi về.
Cố Kiến Thâm nhìn đại viện nhà cao cửa rộng, nhớ về “tiểu thê tử” bị
nhốt bên trong, bỗng cảm thấy nhiệt tình tràn đầy!