Thẩm Khuynh Lỗi vui mừng nhướn mày, lúc này nói rằng: “Nơi khói lửa
sặc người kia muội đừng đi, ca ca muốn ăn gì đều có người làm.”
Thẩm Thanh Huyền khách sáo với hắn: “Một phần tâm ý của em gái,
mong đại ca thích.”
“Thích chứ!” Thẩm Khuynh Lỗi nói, “Thích tới mức không nỡ ăn!”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, Thẩm Khuynh Lỗi ngày càng vui vẻ
muốn lên trời: Muội muội tự tay nấu canh ngọt cho hắn, hắn nhất định là vị ca
ca hạnh phúc nhất trên đời, a, quá cảm động, muốn khóc.
Khách sáo đủ rồi, Thẩm Thanh Huyền bắt đầu vào đề tài chính: “Đại ca,
ta nghe nói giữa tháng ở Tử Vân Tự có hội chùa?”
Thẩm Khuynh Lỗi nói: “Đúng là có chuyện đó.”
Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói: “Mấy tháng này ở nhà dưỡng bệnh,
vẫn luôn không ra ngoài, bây giờ …”
Y nói năng uyển chuyển, thân là muội khống giai đoạn cuối, sao mà nghe
không hiểu? Thẩm Khuynh Lỗi lập tức vỗ ngực bảo: “Đợi tới giữa tháng ca ca
dẫn muội đi chơi!”
Thẩm Thanh Huyền lập tức giãn mặt ra: “Vậy phải cảm ơn đại ca trước
rồi!”
Thẩm đại ca lập tức bị khuôn mặt tươi cười đáng yêu của em gái làm cho
kích động muốn hét to: Trời ơi, em gái của ta sao mà đáng yêu quá vậy nè!!!
So với trong tưởng tượng còn dễ dàng hơn … Thẩm Thanh Huyền nhìn
đại ca ngốc kia, phảng phất có tí cảm xúc áy náy.
Người nhà này thiệt sự khiến người ta chán ghét không nổi, chẳng trách
Thẩm Thanh Thanh bị nuông chiều tới mức mong manh dễ vỡ, có một đám
người như thế cưng chiều, dù là ai cũng sẽ trở nên yếu đuối thôi.