Thời gian trôi qua trong thoáng chốc, chớp mắt đã đến ngày đi hội chùa,
Thẩm Thanh Huyền thức dậy thật sớm.
Đầu tiên, y đi thỉnh an phụ thân và mẫu thân, sau đó chờ Thẩm đại ca tới
đón nàng.
Thẩm Khuynh Lỗi tất nhiên tới rất sớm, vừa ra trước cửa, Lý thị liền dặn
hai huynh muội bọn họ: “Đi đường cẩn thận chút, A Lỗi, con phải chăm sóc
thật tốt cho muội muội.”
Thẩm Khuynh Lỗi nói: “Nương yên tâm! Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt
mà!”
Thẩm Thanh Huyền yên lặng nói trong lòng: Xin lỗi Thế tử, thật sự
không phải cố ý muốn bẫy ngươi.
Huynh muội hai người ra cửa, Thẩm Thanh Huyền là gái chưa gả, đương
nhiên ngồi trong xe ngựa, tuy nói đi hội chùa, nhưng thực tế y không ra ngoài,
chỉ ngồi xe ngựa vào miếu dâng nén hương, sau đó tới Thanh Trai Lâu ăn chút
đồ chay, rồi lại xem hí khúc bên dưới, như thế đã tính là du ngoạn.
Thẩm Thanh Huyền ngồi trong xe ngựa lẳng lặng chờ …
Chờ gì hả? Đương nhiên là Cố Kiến Thâm rồi.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên truyền đến tiếng quát chói tai của Thẩm
Khuynh Lỗi: “Các ngươi là ai!”
Đối phương không lên tiếng, bắt đầu ra tay, trong nháy mắt đánh cho
vang leng keng.
Nha hoàn của Thẩm Thanh Huyền lập tức sợ trắng mặt: “Xảy … xảy ra
chuyện gì?”
Một hộ vệ lên tiếng: “Là thổ phỉ! Nhanh bảo vệ tiểu thư hồi phủ!”