Đáng tiếc hắn vừa dứt lời đã bị người đá lăn.
Xe ngựa bị kinh sợ, làm ngựa kéo điên cuồng vọt về trước.
Nha hoàn trong xe sợ tới mức hoa dung thất sắc, thét chói tai liên tục,
Thẩm Thanh Huyền nhìn bộ dạng của nàng, cũng bắt chước làm ra vẻ hoảng
sợ …
Chỉ nghe bên ngoài truyền tới tiếng hô to tan nát cõi lòng của Thẩm
Khuynh Lỗi: “Thanh Nhi!!”
Thẩm Thanh Huyền vốn đang giả vờ sợ hãi rất chuyên nghiệp, lại bị một
tiếng gọi này của hắn làm cho thoát vai.
Lười giả vờ, cứ vậy đi, ngược lại tiểu nha hoàn này đã sợ choáng váng,
không có thời gian đoái hoài tới y.
Bên ngoài huyên náo dữ dội vô cùng, Thẩm Khuynh Lỗi một mực lo
Thẩm Thanh Huyền có chuyện, giục ngựa chạy như điên, muốn đuổi theo
ngựa điên cứu Thẩm Thanh Huyền ra.
Nhưng trên người hắn bị thương, dù tài cưỡi ngựa có tuyệt diệu ra sao thì
giờ phút này vẫn đuổi không kịp.
Đúng vào lúc này, một nam tử cao lớn giục ngựa mà đến, trực tiếp chạy
về phía xe ngựa phát cuồng.
Thẩm Khuynh Lỗi gấp gáp nói: “Vị huynh đài này! Trong xe là gia muội,
nếu có thể cứu người, Thẩm mỗ nhất định trọng thưởng cảm tạ!!!”
Người kia không nói gì, chỉ kẹp chặt bụng ngựa, vọt đi như tên bắn.
Người này đương nhiên là Cố đế tôn rồi!
Trước tiên tìm cao thủ quấy rối, rồi nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân
… Chà chà, kế hoạch của vợ hắn ổn thỏa như vậy đó.