Lúc này Cố Kiến Thâm mới cuống quít buông tay ra, hơi khẩn trương
nói: “Là tại hạ đường đột.”
Thẩm Thanh Huyền cúi thấp đầu, trên mặt là một mảnh ửng đỏ, hết sức
động lòng người.
Thẩm Khuynh Lỗi tiến về trước, sắc mặt hơi phức tạp: “Ân nhân cứu
mạng, thật sự vạn phần cảm tạ.”
Cố Kiến Thâm gian nan dời tầm mắt khỏi gương mặt Thẩm Thanh
Huyền: “Việc … việc cần làm.”
Thẩm Thanh Huyền “mắc cỡ” không dám ngẩng đầu, chuông cảnh báo
trong lòng Thẩm Khuynh Lỗi nhất thời vang lên kịch liệt!
“Không biết huynh đài xưng hô như thế nào?” Thẩm Khuynh Lỗi hỏi Cố
Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm báo họ tên.
Thẩm Khuynh Lỗi nhìn trang phục của hắn liền thấy hơi bất an, lại hỏi:
“Không biết nhà ngươi ở đâu? Ngày sau Thẩm mỗ đến nhà cảm tạ!”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Người trong giang hồ, không nơi cố định,
không cần nói cảm ơn, chuyện hôm nay …” Hắn lại nhìn về phía Thẩm Thanh
Huyền, dường như ngắm nhìn tới ngây dại, không biết kế tiếp nên nói gì.
Lại nhìn sang Thẩm Thanh Huyền … Dáng vẻ tiểu nữ nhi kia muốn e lệ
bao nhiều thì có bấy nhiêu, có thể thấy đã động lòng với đối phương rồi.
Lần này Thẩm Khuynh Lỗi hận chết mình luôn!
Phải làm sao mới ổn đây? Không thể bảo vệ em gái bảo bối, lại để nàng
trao tim thầm gả … với một kẻ giang hồ!