Làm trò trước mặt “anh vợ”, Cố Kiến Thâm đương nhiên muốn biểu hiện
cho thật tốt.
Hắn nhảy một cái, mạnh mẽ phóng lên lưng ngựa đang phát điên.
Thẩm Khuynh Lỗi nhìn thấy cảnh này, nỗi lo lắng rơi xuống hơn một nửa.
Cố Kiến Thâm thoải mái ổn định lại ngựa, xe ngựa cũng ngừng lại.
Thẩm Thanh Huyền muốn tăng thêm hiệu quả, vì vậy y ló người ra … Cố
Kiến Thâm đúng lúc quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời cùng
nhau ngơ ngẩn.
Trong mắt Cố Kiến Thâm tràn đầy kinh diễm, Thẩm Thanh Huyền tất
nhiên làm cho mình ra vẻ e thẹn một tí …
Đúng lúc này, Thẩm Khuynh Lỗi cũng chạy tới: “Đa tạ! Đa tạ! Ân cứu
mạng, thực sự …”
Hắn còn chưa dứt lời, Thẩm Thanh Huyền đã đạp hụt một cước, mắt thấy
sắp ngã xuống, Cố Kiến Thâm dùng khinh công, chuẩn xác ôm người vào
lòng.
Hai người nhẹ nhàng lăn xuống, hắc sam và bạch y quấn lấy nhau, trông
xứng đôi vô cùng.
Thẩm Khuynh Lỗi giật mình.
Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền không chớp mắt, kinh động như
gặp tiên nhân —— một đoạn này không phải giả vờ, dùng bản sắc của Cố
Kiến Thâm để diễn là được.
Thẩm Thanh Huyền phải mất hết sức mới làm cho mình mắc cỡ tới mức
mặt đỏ tai hồng, y mở miệng, giọng nói cực nhẹ vô cùng: “Đa tạ công tử cứu
giúp …”