Cách mà Thẩm Thanh Huyền nghĩ cũng không phải biện pháp gì tốt, thế
nhưng trong hoàn cảnh đó, đành phải miễn cưỡng thử một lần.
Thời đại này rất xem trọng trinh tiết nữ tử, nếu có tư tình, dù là phủ Quốc
Công, sợ rằng cũng phải gả con gái đi.
Mặc dù Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất có lỗi với Thẩm Quốc Công và
Lý thị, nhưng thực sự hết cách rồi, dằn vặt cả buổi mới vất vả hạ phàm, không
thể để tay trắng trở về.
Ngày thứ hai, Thẩm Thanh Huyền tìm thấy đại ca nhà mình.
Thẩm thế tử cũng là một người tuyệt diệu, mang vẻ khôi ngô như Thẩm
Quốc Công, lại còn giỏi văn thiện võ, nghiễm nhiên là trụ cột nhân tài tương
lai.
Vị thế tử gia này ngàn tốt vạn tốt, thế nhưng lại bị muội khống giai đoạn
cuối, chỉ một câu nói của em gái, dù có lên trời xuống đất cũng không gì
không làm được.
Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền tới tìm hắn, hắn nhanh chóng xuống ngựa,
chạy tới nghênh đón: “Có việc thì bảo hạ nhân nói cho huynh là được, hà tất tự
mình tới đây?”
Thẩm Thanh Huyền trước tiên hành lễ với hắn: “Đại ca.”
Thẩm đại ca vội vã đỡ em gái bảo bối, rồi bảo tùy tùng đi pha trà đun
nước, còn dặn trà trang nào nào đó mua điểm tâm nào nào đó —— tất cả đều
là món Thẩm Thanh Thanh thích ăn, rất là dụng tâm.
Thẩm Thanh Huyền theo hắn vào nhà, hai người ngồi xuống, Thẩm
Khuynh Lỗi hỏi nàng: “Sao lại đến đây?”
Thẩm Thanh Huyền bảo nha hoàn đặt hộp cơm trong tay xuống: “Thanh
Nhi nấu canh ngọt, muốn cho đại ca nếm thử.”