Bây giờ thánh thượng tuổi tác đã tầm này … Thực sự là muốn làm người
ta tức chết!
Thế nhưng thế gian này lại thi hành “quân muốn thần chết, thần không
thể không chết”, cả nhà Thẩm Quốc Công trung liệt, dù trong lòng phẫn uất
với hoàng đế, cũng không dám kháng chỉ không tuân theo.
Huống chi Thẩm gia cũng có kẻ địch ở bên ngoài, cái gọi là cây lớn thì
đón gió to, hoàng đế ngu muội không lo việc nước, ngược lại sẽ khiến những
người khác như hổ rình mồi, chờ chia một chén canh.
Cân nhắc thật kĩ, Thẩm Quốc Công chỉ có thể tiếp chỉ, đồng thời cảm tạ
ân đức mà đưa con gái vào trong cung.
Đừng nói những người khác, ngay cả Thẩm Thanh Huyền cũng nghĩ như
vậy, cho nên y mới đồng ý để Cố Kiến Thâm thay đổi triều đại.
Hai người bọn họ vất vả hạ phàm một chuyến, thấy mọi việc đã sắp
thành, sao có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ?
Nếu lão hoàng đế đã làm đủ rồi, vậy thì xuống dưới nghỉ ngơi đi.
Tính toán xong xuôi hết rồi, ai ngờ người nhà họ Thẩm lại làm Thẩm
Thanh Huyền trở tay không kịp.
Ban đêm, Thẩm Thanh Huyền đang ngủ say, Cố Kiến Thâm đột nhiên
nói: “Có người đến.”
Thẩm Thanh Huyền đột nhiên mở mắt ra, y cũng cảm nhận được.
Cố Kiến Thâm đã quen cửa quen nẻo, trở mình trốn xuống dưới gầm
giường.
Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng thu dọn giả vờ ngủ.